Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

Câu chuyện không có tiêu đề - Một phần câu chuyện do hoang tưởng tạo ra hay là nỗi niềm ẩn sâu

   Trên con đường nhựa dài, người qua lại đông đúc, ồn ào, tấp nập, cảnh người chen nhau trên con đường giờ cao điểm, người lách, người đi xe máy lên cả vỉa hè. Ngay cả cảnh sát giao thông nhìn thấy cũng làm ngơ, thi thoảng khuyến khích mọi người đi lên vỉa hè để giảm gánh nặng cho những điểm giao thông tác nghẽn vào những giờ cao điểm sáng hay chiều tối giờ làm việc tan ca.

   Vậy mà, trên con đường rộng, người đi lại thong thả vào buổi sáng người ta vẫn thấy hình ảnh quen thuộc của một thanh niên mặc quần áo công sở, đi chiếc xe máy wave alpha đã cũ kĩ, không hẳn là cũ nhưng người ta cũng đoán được rằng: người đó đã lâu ngày không rửa xe. Người dân quanh đây đã ko còn lạ gì hình ảnh anh chàng thanh niên đi xe wave chậm chạp, nếu không nói là rùa bò đối với một chiếc xe máy. Cả những người đi đường cũng phải chú ý đến anh ta: người mặc áo trắng, quần vải của người đi làm nổi bật lên trên chiếc xe wave cũ màu xanh ngọc sẫm màu, đi chậm chạp trên con đường cả khi vắng vẻ cũng như đông đúc. Anh ta bình thản, chậm rãi một cách cẩn thẩn đến mức khó chịu của những người mới tập đi xe máy vậy. Ngày mưa hay ngày nắng vẫn cứ đều đặn như cơm bữa hắn vẫn luôn như vậy. Mọi người nghĩ chắc hắn là người cần cù chịu khó lắm. Có cảm giác như hắn là người duy nhất trong thế giới của riêng hắn, hắn chả thèm quan tâm xung quanh; dường như công việc hàng ngày của hắn chỉ là chăm chú nhìn con đường dài và chỉ tập trung lái xe mà thôi. Nếu ai có dịp nhìn thấy khuôn mặt hắn chắc cũng phải phát sợ khi bắt gặp ánh mắt của hắn. Hai đôi mắt luôn mở to, trừng trợ lên tập trung vào khoảng không phía trước như một người mất hồn, hay một con robot với đôi mắt giả không biết chớp. Trên đầu đội mũ bảo hiểm, mặt lúc nào cũng đeo khẩu trang, chỉ hở mỗi 2 đôi mắt đáng sợ đó, nhìn một lần thôi là cũng phải khiếp không dám nhìn đến làn thứ 2 vì tưởng hắn là tên sát nhân máu lạnh. Nhưng nếu ai có cơ hội nhìn kĩ đôi mắt ấy chắc cũng phần nào cảm nhận nỗi buồn nào đó ẩn sau đó cùng sự cô đơn, đơn độc như việc lái xe của hắn hàng ngày. Đến những con chó của người dân bên đường cũng phải sủa om sòm lên khi hắn đi qua, có con chỉ dám ư ử, mn đều cố gắng tránh xa, tránh tiếp xúc với hắn vì sợ bị ám, đen đủi.

   Thậm chí người dân bên đường lo ngại đến mức phải họp nhau lại bàn bạc về hắn, mặc dù họ đã tốn không ít nước bọt để nói về hắn, đến khi không có việc gì làm mọi người lại lôi ra tám chuyện.
Rồi họọ nghĩ ra một cách, chọn ra 2 thanh niên lực lưỡng để đi theo hắn xem sự tình, hành tung của hắn ra sao.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét