Đang học khoa học quản lí đại cương, học cách quản lí gì gì ấy... thấy lớp cô dạy môn này mình nghỉ cứ gọi là thôi rồi, chắc chả đứa nào muốn học hè hè, học môn này để làm gì cho cái tương lại nó sáng lạng lại càng sáng hơn =)), cô dạy quản lý mà mình thấy cô có biết quản lý sinh viên quoái đâu, giảng cũng chả thấy hay, chả lôi cuốn thì sao sinh viên như mình muốn học cơ chứ, hay mình chả học nên cũng chả biết quản lí nó là thế nào nên phán cô như thế là ko được rồi :D, mà cô thoáng thế thấy cũng thích hehe, nghỉ té re luôn, thi giữa kì mà toàn trắc nghiệm, đọc mà thấy chả cần học mình cũng làm được ối, kiểu đề hãy làm theo ý kiến của bản thân ý, đọc cứ thấy ổn, nghe hợp lý là khoanh thôi keke, cơ mà cũng phải đi chép nhiều, tự làm chắc được 4 là cùng, cũng đủ tiêu chuẩn qua rồi đấy =)), chép cả lớp thấy bảo toàn trên 6 với 7 thôi, nghe đồn vậy tại đến cái buổi cuối mình vẫn đổ đốn ko thèm đi học luôn. Nghĩ lại theo cái suy nghĩ sau của mình thì cô cũng có phần nào quản lý sv theo cách kiểu này, các thầy cô giảng viên mà cũng theo quan điểm này của mình thì tuyệt biết mấy :
Việc đi học trên lớp là ko cần thiết vì đi đến cũng chả muốn học, và chỉ làm cho ko khí lớp thêm chán nản, buồn tẻ nếu ai ko muốn đi nên ở nhà luôn, dĩ nhiên việc điểm danh cũng vẫn cần vì như thế để đảm bảo lớp học vẫn là lớp học vì nhỡ cả lớp đều nghỉ thì đâu còn là lớp học nữa, nhưng việc điểm danh nên đánh giá lại theo cách khác dựa trên ý thức của sinh viên, có thể tính như sau: điểm danh vẫn chiếm 10% nhưng nếu có sv có nghỉ quá 20% số tc thì bài giữa kì phải trên một mức nào đấy ví dụ 5, 6 chẳng hạn mới được thi cuối kì, tất nhiện cũng sẽ chịu mất điểm chuyên cần chiếm 10%. Thế thôi chỉ đơn giản vậy, cũng hợp lí đấy chứ =)) vì nếu ở nhà thì tự học nhưng học thì phải thi được ở mức nào đấy, chứ ko học thì nó chả có ý nghĩa gì sấc. Giảng viên cần giảng hay thì sinh viên mới hứng thú mà tự muốn đên học chứ sao giảng viên dạy thì chán phèo mà bắt sv đi học được, các thầy cô phải có bài giảng tốt, hay thì mới có người muốn nghe chứ, mà tại sao cấp 2, cấp 3 có thi giáo viên giỏi để làm cái vẹo gì, như thế việc giảng dạy phần nào cũng có sự cạnh tranh về độ hấp dẫn, từ đó cũng phần nào nâng cao chất lượng giảng dạy. Có các thầy cô lớp chán là bắt đầu cũng tức vì sinh viên chống đối do ko muốn học, mong thầy cô nên hiểu và tập trung vào số sv đi học vì những người ấy có hứng thu nên việc nghe giảng sẽ dễ dàng và sôi nổi hơn rất nhiều thay vì có cả những người ko muốn học thì ko khí lớp học sẽ bị ảnh hưởng đi xuống rất nhiều, tại sao thầy cô ko có gắng giảng thật tốt cho những sv này thay vì muốn cả lớp phải đi đầy đủ để làm gì? Nếu hay họ sẽ tự vác xác đến nghe mà ko cần một ai nhắc nhở, bắt ép. Các thầy cô phải giảng dạy như thế nào đấy để cho những ai ko đi học sẽ ko đạt được như các bạn đi khiến các sv cũng muốn đi học để có được thứ đó chứ ko phải vì sợ nghỉ nhiều quá nên ko được thi nên bắt buộc vác mặt đến lớp trong tâm trạng ko muốn học, chán nản. Cũng như chiến lược chăm sóc khách hàng của ngân hàng, vvv tập trung vào số ít khách hàng thường xuyên thay vì mở rộng lượng khách hàng ít thường xuyên và ít tiềm năng ... đại loại thế, mang máng vậy. Cô dạy khoa học ql cũng thế, chắc cô cũng làm theo cách này chăng? :))
Thứ Tư, 3 tháng 6, 2015
Kỵ nhất ngày sinh nhật một ai đó
Hôm nay mồng 3 rồi mà mồng 5 thi rồi mà chưa ôn gì, môn sau là rời rạc mặc dù cũng ko biết gì môn ý nhưng cũng chưa ôn luôn, chắc tối hôm nay mà ko ôn nữa thì còn có một ngày để ôn khoa học qldc chắc thần thánh quá =)), thật sự là đ' muốn làm gì cả, cái đầu vẫn tưng tửng chả thấy lo cái mọe gì luôn, ko hiểu sao học kì này mình mất chất voãi, học hành lười trẩy thây, ko học hành gì, ko biết có phải do mấy môn này chán hay do mình ko có hứng thú nữa, môn mmt với nlhđh khá quan trọng sau này mà cũng ko học hành gì, hay do thấy việc học ko cần thiết vì học sau này ko dùng đến được, toàn đi làm những việc khác, hay do mình chọn sai ngành ko phải đam mê của mình, học cntt mà chả mày mò gì máy tính mấy, trước đấy lúc học cấp 3 còn mày mò nhiều hơn bây h. Xem một số bài chia sẻ học để làm gì, cũng nhận thấy một điều gì đấy mà thực sự là chả muốn học một tí nào luôn, muốn học những cái mình thích để làm được cái mục đích đặt ra trong đầu, ước mơ trở thành tỉ phú, tỉ phủ đô la luôn ý, muốn thay đổi nền công nghệ việt nam mà thật sự cảm thấy hoang tưởng vl, đúng là thằng điên, nhưng ko mình vẫn muốn làm những điều này! Quay lại với cái muốn nói hôm nay là thực sự chán, chán một cách mà ko hiểu sao chán, cảm giác như khi ai đó mắc bệnh ung thư và bắt đầu mất niềm tin vào cuộc sống, chả muốn là gì, chỉ nằm xuống, có làm cũng làm với tâm trạng rất mệt mỏi và chán trường, thật sự là phải nói là đ' muốn làm gì, thật sự đ' muốn là gì, thật ko thể tin được là thực tế đ' muốn làm gì! Có học ko đây, môn khqldc chỉ đọc thôi chứ chả có bài tập gì cả, mà đọc rốt cuộc có tích sự gì ko trogn khi chả lo lắng gì cả, ko có động lực học, đọc xong có thấm vào được cái gì ko, đên lúc vào phòng thi có được cái tích sự gì ko hay lại trắc nghiệm rồi ngồi chép, luôn biết là dù ko muốn học nhưng đọc một cái gì đấy ko bao h, ko bao h là thừa, nó chắc chắn sẽ thấm vào một phần nào đấy rồi lần sau, lần sau nhận ra rồi biểu hiện ra rằng lần sau đọc tự nhiên thấy dễ hiểu hơn, học nhanh hơn nhưng lí thuyết chỉ là lí thuyết và cái lí thuyết quản lí thì mình làm sao mà áp dụng được, uh thì thấy nó có ứng dụng sau này đấy vì mình có ước mơ thành tỉ phú mà, mà tỉ phú thì phải làm quản lí ít cũng phải một công ty rồi, nhưng về sau có nhớ được tí gì mà áp dụng ko, hay nó chỉ là lí thuyết và đến lúc ý thực hành lại một đằng khác, hay học bây h nó sẽ ở trong tiềm thức ta và khi ta thực hiện việc đó nó sẽ biểu hiện ra qua hành động và khác so với lúc ta chưa đọc, thật sự ko có mục đích nó thế đấy, học, xem, làm một cái gì luôn bị chặn bởi một cấu hỏi là nó để làm cái gì, có mục đích gì, được cái tích sự gì ko? nó như một bức tường ngăn cản. Nhận thấy việc ko có mục tiêu, mục đích, chiến lược nó thật tệ hại, nếu ko có mục tiêu hay mục đích thì cứ lao vào thôi cho cái lịch đã định trước là mồng 5 thi, ko cần nghĩ gì cả chỉ cần biết là mồng 5 thi thôi, mặc dù nó vẫn ko có mực đích gì nhưng cái việc ko nghĩ gì làm bừa lại như một mục đích góp phần nào giúp mình bắt đầu lao vào học? chỉ đơn giản vậy thôi, chắc ai đọc những cái này chắc tưởng mình tâm thần cmnr =)) Đúng là viết ra vớ vẩn thế này lại hay, như cách tự chuyện với bản thân để định hướng cho chính mình đi theo cái hướng định của chính mình để làm cái việc muốn mình làm mà trong khi chính mình ko hiểu sao mà mình lại ko muốn làm, đúng là trớ trêu, đúng là vô lý, đúng là điên rồ và hoang tưởng hay hoang đường, cảm giác cứ viết ra cái nghĩ trong đầu như kiểu này chắc viết ko bao h thôi quá, mà thực sự ko thể viết hết được. Thôi bố về và thực sự nên ngừng ko lại xác định, bố mà vào rồi nhìn chằm chàm vào rồi đọc được mấy dòng thôi là cũng mệt rồi!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)